Những ngày hè này trong khi các bạn ai cũng tất bật chuẩn bị kế hoạch cho kì nghỉ dài của mình thì em Đỗ Văn Khang – học sinh lớp 10A2 Trường THPT Văn Ngọc Chính, huyện Mỹ Xuyên cũng lên kế hoạch cho riêng mình. Hơn một tuần nay, từ khi Tổng kết năm học, Khang đã đến đại lý vé số gần nhà để lãnh vé số đi bán. Với hy vọng mùa hè này sẽ dành dụm được chút ít tiền có thể trang trải cho năm học mới. Để giảm một phần gánh nặng cho Mẹ đang tảo tần mưu sinh ở tận thành phố Hồ Chí Minh ( TPHCM).
Khang thương mẹ lắm, đối với Khang, mẹ là nguồn động viên, là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần để em có thể vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi từ khi Khang mới vừa chập chững chào đời, thì vì những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, ba mẹ đã chia tay nhau, mẹ dẫn em về tá túc bên ngoại. Cuộc sống khó khăn, mẹ đành rứt ruột gửi con cho ông bà ngoại cưu mang, rời quê nhà lên TPHCM làm công nhân, trước hết là tự lo lấy bản thân và sau đó dành dụm tiền gởi về nuôi đứa con thơ dại.
Và cũng từ đó…em lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà. Đôi lúc em cũng khát khao được cha hay mẹ dắt tay đến trường nhưng rồi em đã nén nỗi khát khao ấy lại vì biết rằng điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực… Và những lúc như thế em chỉ còn biết tự nhủ: mình phải thật kiên cường thì mới có thể vượt qua được những thác ghềnh trong cuộc sống và em đã dồn tất cả tâm huyết vào việc học, vì ở đó em cảm nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của bạn bè và thầy cô, em tìm thấy ánh sáng của tương lai và ở đó em mới hi vọng có điều kiện để bù đắp lại phần nào những khó khăn vất vả mà bấy lâu nay ông bà đã gồng gánh nuôi em ăn học.
Thương Ông bà tuổi đã xế chiều mà vẫn chưa được nghỉ ngơi. Ngoài giờ học, em thường phụ giúp ông bà tất cả mọi việc trong nhà. Khang muốn mình chia sẻ tất cả khó khăn với ông bà vì giờ đây điểm tựa gần như duy nhất còn lại ở em chính là ông bà ngoại. Những năm tháng tuổi thơ vất vả đã rèn luyện cho em trưởng thành nhanh chóng. Chưa đến tuổi thành niên em đã biết làm chủ cuộc sống, biết tự giác học tập và có bản lĩnh để vượt qua khó khăn thách thức. Đối với Khang, việc học được xem là niềm đam mê nên em luôn quyết tâm theo đuổi để được tiếp tục đến trường. Em bộc bạch “Thấy ông bà và mẹ cực khổ lo cho em được đi học, nên bản thân em phải cố gắng học để hy vọng sau này có một công việc làm ổn định có khả năng lo lại cho ông bà và mẹ. Em định hướng cho mình là sau này sẽ thi vào đại học y khoa”.
Với sự cố gắng của mình, suốt 10 năm qua em luôn đạt được nhiều thành tích mà không phải học sinh nào cũng dễ dàng có được. 10 năm liền là học sinh giỏi, luôn đứng trong top những học sinh dẫn đầu của lớp về kết quả học tập. Một đặc điểm khác ở em là dù học giỏi các môn tự nhiên nhưng em cũng rất thích các môn xã hội. Đó là lí do điểm trung bình các môn của em rất đều nhau và tất cả đều đạt trên 8 chấm. Và một điều cũng khiến mọi người cảm phục là em chưa bao giờ từ chối một hoạt động tập thể nào do lớp, do trường tổ chức. Nghèo nhưng em luôn có ý chí đó là nhận xét của thầy cô trong trường về cậu học trò của mình. Thầy Trần Khánh Hoà - Bí thư Đoàn Trường THPT Văn Ngọc Chính – Mỹ Xuyên có nhận xét khi nói về cậu học trò của mình “Trong học tập em Khang luôn đứng đầu lớp, em rất giỏi về môn toán, sau mỗi tiết học khi các bạn có nhu cầu em luôn dành thời gian ở lại lớp để hướng dẫn bài tập cho các bạn. Ý chí phấn đấu học tập của em rất cao”.
Dù cuộc sống rất gian nan vất vả, không có sự yêu thương chăm sóc của cha mẹ nhưng em vẫn cố vươn lên hướng đến tương lai bằng chính con đường học tập của mình. Và đó cũng chính là lí do mà hôm nay Chương trình "Tiếp bước đến trường" của Đài PTTH Sóc Trăng phối hợp Công ty Hóa Nông Hợp trí thực hiện, đã có mặt tại đây để kịp thời trao cho em suất học bổng 5 triệu đồng nhằm động viên em tiếp tục phấn đấu trên con đường phía trước. Có nguồn tiền hỗ trợ này chắc chắn việc học của em sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hy vọng rằng ước mơ và niềm tin của em rồi sẽ trở thành hiện thực và những niềm tin, những đốm lửa nhỏ rồi sẽ thắp lên ước mơ tương lai tươi sáng cho cậu học trò nghèo hiếu học Đỗ Văn Khang.
Thanh Nhã
No comments:
Post a Comment